Tự giận cành ta không nảy lá, chớ hờn ánh nắng mặt trời nghiêng.
– 自恨枝無葉,莫怨太陽偏。
Tự hận chi vô diệp, mạc oán thái dương thiên.
Tăng Quảng Hiền Văn
Tăng quảng hiền văn” bao gồm nhiều ngạn ngữ dân gian phản ánh đời sống tâm lý của người dân Trung Quốc trong xã hội xưa, là sự thể hiện tư tưởng của Nho Giáo, Đạo Giáo, Lão Giáo.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngu độn thì người ta chê cười, thông minh thì người ta ghét và ngờ vực. Thông minh mà biết làm như người ngu mới thật là khôn kín.
Ngu độn thì người ta chê cười, thông minh thì người ta ghét và ngờ [...]
Th3
Chẳng lo buồn vì không có địa vị, chỉ lo không có đức tài xứng với địa vị ấy. Không cần lo người khác không hiểu mình, nên lo làm sao có năng lực khiến cho người khác biết mình.
Chẳng lo buồn vì không có địa vị, chỉ lo không có đức tài xứng [...]
Th3
Người ta cố một, mình cần cố trăm, người ta cố mười, mình cố ngàn.
Người ta cố một, mình cần cố trăm, người ta cố mười, mình cố ngàn. [...]
Th3
Phú quý mà có thể cầu được thì dù làm kẻ cầm roi đánh xe hầu người, ta cũng làm, phú quý mà không thể cầu được, thì ta cứ theo sở thích của ta.
Phú quý mà có thể cầu được thì dù làm kẻ cầm roi đánh xe [...]
Th3
Ông tướng đánh trận thua, không thể nói chuyện hùng dũng được nữa.
Ông tướng đánh trận thua, không thể nói chuyện hùng dũng được nữa. Quảng Vũ [...]
Th3
Người nào có chí, làm việc hay nên.
Người nào có chí, làm việc hay nên. Hậu Hán Thư
Th3