Thiên sứ thường xuất hiện với diện mạo của những đứa trẻ

Thiên sứ thường xuất hiện với diện mạo của những đứa trẻ

Bạn có nghĩ rằng thiên sứ luôn bên cạnh chúng ta không?

Ngày 15 tháng 11 năm 2015, là ngày sinh nhật tròn 8 tuổi của bé Jayda(Jayda Smith-Atkins) sống tại Halifax Canada. Sau khi ước nguyện, thổi nến, ăn bánh sinh nhật xong, mẹ nói còn có một điều ngạc nhiên nữa dành cho cô bé, là đưa em đến cửa hàng mua chiếc áo choàng mà em đã muốn mua từ lâu.

Jayda xách chiếc áo mới mua đi ra khỏi cửa hàng, tuy trên phố lạnh cóng, nhưng vì có được món quà yêu thích, một chút em cũng không hề thấy lạnh.Lúc này trong lòng em đầy ắp sự ấm áp.

Tình cờ, em nhìn thấy một người đàn ông lang thang tên là Kevin, nằm run cầm cập trên lề phố.Em giống như vịt thấy nước, nhanh chóng đi lại đó theo bản năng và hỏi: “Cháu có thể làm gì để giúp cho ông không?”

“Không có gì, ta chỉ hơi lạnh một chút thôi”

Mùa đông ở Halifax rất khắc nghiệt, nhiệt độ thường là -20 độ C, mỗi năm đều có mấy chục người lang thang không thể gắng gượng qua nổi mùa đông.

Mẹ Jayda đứng lại và quay đầu hỏi: “Con gái, con muốn làm gì thế? Muốn mẹ mua quần áo ấm cho ông Kevin à?”

Vâng ạ, cô bé đáp lời mẹ. Ngay sau đó cô bé đã trả lại chiếc áo choàng mới mua của mình, dùng số tiền được trả lại mua cho ông Kenvin một chiếc áo choàng và một chiếc mũ. Ông Kevin mặc áo và đội mũ mới lên rồi liên tục nói cảm ơn,”Nếu không phải là cháu, ta thực sự không biết có thế vượt qua được mùa đông này không nữa!”

Chiếc áo ấm bỗng chốc trở thành mặt trời nhỏ.

Thu thập quần áo tặng người lang thang

Jayda nói với mẹ: “Con muốn tất cả những người lang thang đều có thể vượt qua được mùa đông”. “Halifax có khoảng 1000 người lang thang, chúng ta không thể mua áo mới cho từng người được con ạ”. “Vậy chúng ta có thể tặng họ quần áo mà chúng ta không mặc đến!”

Jayda và mẹ bắt đầu thu thập quần áo cũ từ những nhà hàng xóm, giặt sạch sẽ thơm tho những chiếc quần áo đó, gấp gọn gàng, thực ra cũng không khác quần áo mới là bao. Vấn đề là, làm sao để tặng quần áo đến tay những người lang thang đây? Làm sao để họ thấy được thiện ý, mà không làm mất đi sự tự tôn của họ bây giờ?

Jayda “treo” những quần áo lên cột điện, và kẹp một tấm áp phích lớn viết dòng chữ: “Tôi không phải bị rơi, nếu bạn cần, hãy mang tôi theo!”

Em đợi ở phố đối diện, thấy người lang thang đọc dòng chữ trên tấm áp phích, rồi lấy quần áo từ cột điện xuống và mặc lên người. ”Ya” Jayda nhảy lên ôm lấy mẹ, “phát minh” đơn giản của cô bé còn là cách khiến người nhận cảm thấy được tôn trọng.

Tấm lòng nhiệt huyết của Jayda,đã làm dấy lên trái tim yêu thương của những người hảo tâm khác, và trở thành phong trào cộng hưởng! Cô bé giống như Jeanne d’Arc dơ cao ngọn cờ, một mình một ngựa tiến trước.Bạn học lần lượt đến gia nhập vào đội ngũ của cô bé, cùng nhau thu thập, chỉnh lý, treo quần áo lên cột điện. Quần áo cũ từ khắp nơi được gửi đến tay đội quân thiên sứ này, người lớn cũng gia nhập vào đội vận chuyển của mẹ Jayda, phụ trách lái xe đưa bọn trẻ đi treo quần áo lên cột điện ở những nơi xa hơn.

Vì sự ấm áp của mọi người, họ vừa vui vẻ vừa chảy nước mắt nước mũi. Những người lớn đưa việc làm của các bạn nhỏ lên Facebook, không chỉ nhận được đông đảo sự đồng tình, mà điều tuyệt vời hơn là mở ra những hành động đẹp khác như:cùng tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu thương, một điều tốt đẹp mang lại một điều tốt đẹp khác. Nhiều người học theo Jayda treo quần áo lên cột điện, có những cái vẫn còn mới nguyên!Khi người ta được tôn trọng, tự nhiện sẽ biết tự trọng. Đáp lại lòng yêu thương của các bạn nhỏ, những người lang thang âm thầm hình thành một hiệp định của lương tâm. Mỗi người chỉ lấy đi một chiếc áo, những chiếc áo ấm còn lại để dành cho người khác.

Đã được mặc ấm thì còn phải được ăn no, Jayda và các bạn bây giờ ngoài việc treo quần áo lên cột điện, còn đút vào túi áo một phiếu mua đồ ăn nóng trị giá 5 đô la Canada.

Giọt nước không hài lòng khi chỉ có thể trở thành dòng sông nhỏ, nó muốn trở thành dòng sông lớn, vượt qua sa mạc. Có người nói sông dẫu rộng cũng không thể vượt qua nổi sa mạc. Không đúng, giọt nước có thể hấp thụ hơi nóng của mặt trời, bốc hơi lên không trung, tập hợp những giọt nước khác lại, tạo thành mây, bay qua sa mạc, rơi xuống trở thành nắng hạn gặp mưa rào với những vùng đất cần đến chúng!

Chúng ta không chỉ dạy trẻ thơ phải có lòng lương thiện, cổ vũ các bé làm việc thiện, quan trọng hơn là khi làm việc thiện phải chú ý đến tôn nghiêm của người được nhận. Khổng Tử nói “Bất thực ta lai thực” Không ăn thức ăn bị người khinh dẻ tức là nói đến đạo lý này. Từ nhỏ bà ngoại đã nói với tôi rằng: “Khi cho người khác đồ gì đó, lòng bàn tay phải hướng lên trên, không được hướng xuống dưới!” rộng rãi hào phóng không phải là bố thí,mà là sự lương thiện xuất phát từ đáy lòng.

Theo Danhngoncuocsong.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tại sao người khác giàu, còn bạn thì không?

Đã bao giờ bạn ngồi xuống và tự hỏi vì sao những người khác cứ [...]

7 triết lý kinh doanh đơn giản có giá trị muôn đời

Trong kinh doanh, sự thành công luôn phải trải qua sự rèn luyện cực khổ, [...]

10 tố chất của người có triển vọng thăng tiến nhanh

Theo các chuyên gia, thăng tiến trong nghề nghiệp không phải là một quá trình [...]

15 kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả – Dù thế nào đi nữa thì [...]

Cuộc sống tự tại an nhiên khi bạn biết nói không với chỉ trích

Nếu như nói cuộc sống này là một cái cây thì sự chỉ trích giống [...]

Những mẹo giúp bạn tìm lại sự nhẹ nhàng cho cuộc sống

Bạn cần đơn giản hóa cuộc sống cá nhân và công việc bằng mọi cách. [...]