Qua đời không để lại chút tiền bạc nhưng thứ người mẹ này để lại có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được

Qua đời không để lại chút tiền bạc nhưng thứ người mẹ này để lại có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được

Mặc dù mẹ không hề để lại cho chúng tôi chút tiền nào, nhưng thứ mẹ để lại còn quan trọng hơn cả bạc tiền.

Khi mẹ còn sống, có một ngăn kéo bàn luôn luôn khóa chặt, chìa khóa luôn được đặt trong túi áo của bà, không một ai biết bên trong ẩn giấu “báu vật” gì.

Sau khi mẹ mất, chị hai mở ngăn kéo đó ra. Tất cả chúng tôi đều vô cùng ngạc nhiên: bên trong không có một chút tiền nào, cũng chẳng có vàng bạc châu báu gì, mà chỉ có một quyển sổ ghi chép nhỏ. Ba trang đầu tiên mẹ ghi chép lại một cách cẩn thận ngày sinh của chúng tôi, chính xác đến từng giờ sinh, phút sinh.

Đây chính là “sổ tiết kiệm” của mẹ, là tất cả tài sản quý giá nhất của mẹ.

Lúc còn sống mẹ thường nói, tài sản lớn nhất của mẹ là những đứa con. Mẹ dùng tất cả tâm huyết để giáo dục con, dùng trái tim dạy con đối nhân xử thế, khiến chúng tôi hiểu được sẻ chia, trách nhiệm và lạc quan là tài sản lớn nhất của đời người.

Nhà tôi có sáu anh chị em, tôi là thứ năm. Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần mẹ mua kem que, chỉ mua đúng sáu chiếc, chưa bao giờ mua cho bản thân, nhưng mẹ hay bảo: “Cho mẹ cắn một miếng”. Tôi lúc nào cũng đứng sau, chỉ mong mẹ cắn một miếng nhỏ, không cắn miếng ngon nhất. Nhưng lần nào mẹ cũng cắn một miếng to, tôi đau lòng biết mấy, nhưng dần dần cũng quen, thứ ngon nên để mẹ ăn trước. Nếu mẹ không ở nhà thì cũng phải hỏi: “Mẹ đâu?”, dường như mẹ không được ăn thì thứ đó cũng chẳng ngon nữa.

Trước lúc lâm chung, mẹ muốn ăn hai thứ, một là sữa đậu nành, một là quả hồng. Tôi chạy khắp thủ đô, cuối cùng cũng mua được sữa đậu nành, đem đến bệnh viện. Mẹ rất vừa lòng nói: “Ngon thật!” Tôi rất mãn nguyện. Nhưng lúc đó hồng vẫn chưa có. Chị cả tôi buộc lòng mua hai trái cam, mẹ thử rồi nói: “Bây giờ vị quả hồng khác rồi.”

Một sáng, tôi đến nhà tổng thanh tra trường học để gửi thiệp mời. Vợ ông ấy vừa đi chợ sớm về, mua rất nhiều quả hồng tươi. Tôi rất mừng, xin sáu quả, rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa vào bệnh viện, tôi chạy đến bên mẹ nói: “Mẹ! Hồng! Hồng thật đây!” Mẹ ăn xong hai quả, không ngừng gật đầu: “Trở lại đúng vị của nó rồi.” Lúc đó, nước mắt của tôi bất giác chảy xuống. Ba hôm sau, mẹ mất. Trong lòng tôi không có cảm giác hối tiếc, mẹ cuối cùng cũng được ăn thứ mẹ thích ăn lúc nhỏ.

Đời mẹ nuôi sáu người con, chăm sóc mấy đứa cháu trai, cháu gái, ai ai cũng biết sẻ chia. Sẻ chia đã trở thành gia phong của nhà chúng tôi. Lúc con trai còn bé, tôi cũng dạy cháu cách chia sẻ. Bất kể cháu ăn cái gì, đều nghĩ đến tôi.

Một lần, trường mẫu giáo tổ chức một buổi tiệc. Sau khi bọn trẻ biểu diễn xong, cô giáo chia cho mỗi bạn hai thanh sô cô la. Con trai tôi cầm thanh sô cô la, chạy ra hàng ghế băng phía sau tìm tôi, lấy ra một thanh và nói: “Mẹ ơi, phần mẹ một thanh.” Tôi nói: “Con ngoan” rồi liền há miệng, con trai tôi trực tiếp bón cho mẹ miếng sô cô la. Tôi hài lòng nói: “Ngon lắm, rất ngọt!” Con trai tôi rất vui chạy về chỗ ngồi.

Một người mẹ ngồi cạnh tôi ngưỡng mộ nói: “Xem kìa, con chị hiếu thảo biết bao. Nhìn con trai tôi một mình ăn hai thanh, chẳng để ý đến mẹ nó.”

“Đây là thói quen, cháu nó được dạy cần biết từ nhỏ chị ạ”, tôi cười nói.

Ngày con trai lên lớp năm, tôi tăng ca ở tòa soạn. Con trai gọi điện thoại đến nói: “Mẹ ơi hôm nay mẹ không về sớm được ạ? Có chuyện này hay con muốn kể mẹ nghe.”

“Được rồi, mẹ nhất định sẽ về sớm.” Tuy đã đồng ý với con trai nhưng hôm đó việc giao in xảy ra vấn đề. Về đến nhà thì đã hơn chín giờ tối. Con đã đi ngủ rồi.

Mẹ chồng gặp tôi liền nói: “Thằng cháu không phải là không biết gì đâu nhé. Hôm nay nó cùng ông nội học làm món tôm rán, rán rất ngon. Nó làm xong liền gọi điện giục con về ăn. Con không về, nó để dành con con tôm to nhất, rồi ăn con bé.”

Nước mắt tôi chảy giàn giụa. Hôm đó tôi vừa khóc vừa ăn con tôm mà con trai làm, cảm thấy đó là con tôm ngon nhất mà mình từng ăn.

Giờ đây, con trai đã trưởng thành rồi, tôi thường xuyên được ăn đồ ăn ngon con làm. Con trai cũng có con rồi, mỗi lần đến thăm cháu tôi đều nói: “Cho bà nào”, nó liền đưa món đồ trong tay cho tôi.

Mẹ mất rồi, mẹ đem theo cả nụ cười ra đi. Mặc dù mẹ không hề để lại cho các con chút tiền nào, nhưng thứ bà để lại còn quan trọng hơn cả bạc tiền, bà dạy chúng tôi cách làm người, cách sinh tồn, giúp chúng tôi hiểu được rằng hạnh phúc đến từ sự sẻ chia.

Theo Danhngoncuocsong.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nếu mãi vẫn thất bại, đừng thử nữa, hãy… ngồi im xem sao!

Trong xã hội sôi động hiện nay, dường như chúng ta đã quá quen với [...]

5 thái độ cần có để thành công

Nếu đang tìm kiếm một hình mẫu cho sự thành công lâu dài, bạn nên [...]

Người thành công nói lời từ chối khác bạn như thế nào?

Không khó để thấy những cá nhân dù đang có một lịch làm việc bận [...]

Ngủ trưa để làm việc hiệu quả và hạnh phúc hơn

Thiếu ngủ và mệt mỏi là một trong những hội chứng phổ biến của cuộc [...]

Đời bạn bao lâu? Sao phải làm việc mình không thích?

Kiếm ít tiền cũng được nhưng hãy làm điều mình mong muốn và đừng ham [...]

10 câu nói giúp bạn tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình

Đời người, ai cũng đang nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa của kiếp nhân sinh. [...]