Câu chuyện này không giống như những câu chuyện khác mà bạn đã từng đọc, nó được kể lại bởi Ah Ji, một người đã mất bố vì tai nạn ô tô khi anh còn rất nhỏ.
Ah Ji nhớ rằng khi anh 10 tuổi, có một lần mẹ dẫn anh đi chợ và họ bắt gặp một đám trẻ đang trêu chọc một cô bé. Mẹ anh đã đuổi bọn trẻ đi và đã giải thoát cho cô.
Bề ngoài của cô bé biểu hiện như bị chậm phát triển. Tuổi cô tầm 6,7 tuổi nhưng biểu hiện của cô như một đứa trẻ 3 tuổi. Những đứa trẻ khác đều nói:
“Con bé bị thiểu năng và chẳng ai muốn nuôi nó.”
Mẹ tôi phủi bụi trên người cô bé và nói:
“Con về nhà cùng với cô nhé”. Cô bé được gọi là Ah Xiu, bởi vì cái tên đó làm cô bé nghe như là em gái tôi vậy.
“Con không có em gái và con cũng chẳng muốn có,” tôi phản đối.
Tôi ghét con bé bởi vì việc mang nó đi theo cùng sẽ làm chúng tôi trở thành trò cười ở trong làng. Tôi hỏi tại sao chúng ta phải nuôi con bé, và mẹ đã trả lời rằng:
“Nếu chúng ta không mang em về, em sẽ chết vì đói mất.”
Mẹ tôi đã tắm cho em, sau đó cắt tóc, và mặc cho em quần áo cũ của tôi. Vào mùa xuân, một bác sĩ đến làng chúng tôi và mẹ đã dẫn Ah Xiu đến gặp ông. Vị bác sĩ kiểm tra kỹ tình trạng của Ah Xiu và bảo với mẹ tôi rằng:
“Cô bé mắc chứng tự kỉ và trông như một đứa trẻ 3 tuổi. Tốt nhất là cho con bé thật nhiều tình yêu thương, cố gắng nói chuyện thật nhiều với con bé và đừng bao giờ rời bỏ nó.”
Từ đó, mẹ giành thời gian cả ngày để nói chuyện với Ah Xiu. Mẹ thậm chí còn bảo tôi phải nói chuyện với em ấy mỗi ngày, nói ít nhất 100 câu. Tôi đã điên lên và nói chuyện với em ấy rất nhanh nên có lúc còn làm Ah Xiu tội nghiệp cảm thấy thật bối rối. Tôi đã không tốt bụng với em ấy khi mẹ không ở bên, vì tôi biết nó không bao giờ có thể mách mẹ được.
Mẹ muốn tôi dẫn em ra ngoài chơi, nhưng làm gì có ai muốn chơi với một đứa trẻ chậm phát triển như Ah Xiu. Khi bị những đứa trẻ khác trêu chọc, không bao giờ tôi đứng ra bảo vệ và giúp em ấy cả. Khi em lên 8 tuổi, mẹ muốn tôi dẫn con bé cùng tới trường. Tôi từ chối vì nghĩ rằng thà mình ở nhà còn hơn đi chung với nó tới trường.
Mẹ không còn cách nào khác đành để em ấy ở nhà và Ah Xiu cũng đồng ý với điều này. Hàng ngày, Ah Xiu hay dùng một que gỗ và vẽ xung quanh mặt đất rất nhiều.
Sau vài năm, Ah Xiu đã lớn và trở thành một cô gái xinh xắn, thậm chí có thể giúp đỡ công việc đồng áng, và làm những công việc nhà đơn giản. Tôi đã học xong trung học và lên đại học. Năm đầu tiên ở đại học, tôi rất hạnh phúc vì như chim mọc thêm cánh – cuối cùng tôi cũng có thể bay ra khỏi nhà.
Tuy nhiên vào mùa hè, tôi trở về nhà và bị sốc khi nhìn thấy mẹ nằm trên giường sau một cơn đột quỵ. Ah Xiu đã đặt mẹ tôi trên một chiếc xe hai bánh và kéo bà tới bệnh viện của làng cách đó 10 dặm. Mẹ đã bảo tôi rằng bà đã nằm liệt giường 3 tháng nay. Vì ở nội trú tại bệnh viện rất đắt nên bà phải về nhà và đi đến đó mỗi ngày; thật may mắn Ah Xiu có thể dẫn bà đi. Tôi thấy mình thật có lỗi khi nhìn thấy máu của Ah Xiu còn dính trên sợi dây. Tôi hỏi em: “Đau không?” Em chỉ trả lời đơn giản rằng: “Miễn là mẹ không đau là em sẽ không sao cả.”
Tôi đã cố gắng kéo mẹ bằng sợ dây thừng, nhưng chỉ có thể đi được một phần tư dặm. Tuy nhiên, đối với Ah Xiu, em kéo như là chạy, và còn nói chuyện với mẹ:
“ Chúng ta đang băng qua một con mương, cẩn thận; chúng ta đang băng qua một cái cầu, nhắm mắt lại; nhìn kìa mẹ, cái cây ở đằng trước mặt mẹ đang nở hoa; chúng ta sắp đến bệnh viện, mẹ mang dép vào nhé…”
Sau khi đi viện về, Ah Xiu đã đặt mẹ tôi trên giường và về phòng mình; tôi đã cố gắng đi vào phòng của em nhưng đã bị khóa. Mẹ nói với tôi:
“ Em gái con đã làm việc để kiếm tiền.
Chúng ta đã tốn mất 3000 nhân dân tệ. Con bé đã tự tay kiếm số tiền ấy.”
Em tôi biết cách kiếm tiền, thật không thể tin được! Mẹ tôi giải thích, một nhà thiết kế ở nhà máy dệt cần những mẫu thiết kế đẹp, và Ah Xiu đã được trả 10 nhân dân tệ cho mỗi bản thiết kế. Họ đã nhận nhiều mẫu của con bé; Ah Xiu hài lòng với đề nghị đó, mỗi ngày em có thể làm hơn 10 bản thiết kế.
Một ngày nọ, tôi nhìn thấy Ah Xiu cầm bút chì màu của mình giống như cái cách mà em đã cầm que gỗ khi xưa. Ah Xiu tội nghiệp, thậm chí không ai dạy em cách cầm một cây bút, tôi cảm thấy rất buồn vì điều đó.
Sau mùa hè, tôi đã khóc và nói với mẹ rằng tôi cần ở nhà, bởi vì tôi không thể để Ah Xiu gánh vác tất cả trách nhiệm chăm sóc mẹ. Vì nhà tôi rất nghèo nên mẹ đã đồng ý; nhưng Ah Xiu lắc đầu và chạy về phòng của mình.
Em mang ra một xấp hóa đơn và nói:
“Anh trai, tiền học, tiền học.”
Em vỗ vào túi và nói với mẹ:” Ở đây, tiền viện phí, tiền viện phí!”
Trong năm cuối đại học, mẹ tôi đã qua đời vì một cơn đau tim. Sau khi được nghe tin về mẹ, tôi đã rất lo lắng trở về nhà, nhưng thật không may, có một cơn bão tuyết lớn và hàng trăm, hàng ngàn người bị kẹt ở ga xe lửa. Tôi gọi điện thoại về nhà, nhưng không ai trả lời.
Thoạt đầu, tôi lo lắng, nhưng sau đó tôi trở nên tức giận. Ah Xiu đã ở đâu chứ? Tại sao nó không nhấc máy? Tôi đã phải ở ga xe lửa 10 ngày trước khi tôi có vé về nhà. Khi tôi bước vào nhà, tôi nhận thấy hàng xóm đang cố gắng tránh mặt tôi.
Ở phòng khách, tôi nhìn thấy một tấm vải trắng phủ lên một cơ thể. Khi tôi chậm rãi kéo tấm vải xuống, tôi đã sốc khi thấy rằng đó chính là Ah Xiu. Mẹ đâu rồi?
Hàng xóm của chúng tôi lắc đầu và nói:
“Kể từ khi mẹ cậu chết, Ah Xiu đã quỳ bên cạnh lọ tro cốt mà gọi mẹ, nói rằng cô ấy muốn dẫn bà đến bệnh viện”.
Sau 7 ngày, chúng tôi đã phải mai táng mẹ cậu bởi vì chúng tôi không thể đợi cậu trở về nhà”
“Đêm đó, tuyết rơi rất nặng hạt. Nửa đêm Ah Xiu dậy và lấy tất cả chăn đến mộ phần của mẹ cậu. Cô ấy lấy chăn che phủ ngôi mộ, nhưng đã không đắp cho mình, và đã ở lại dưới một gốc cây. Sáng hôm sau chúng tôi thấy con bé đã chết cóng.
Nghe xong điều đó, tôi dường như đã chết lặng và không thấy bất cứ điều gì ngoài bóng tối xung quanh mình …
Theo Danhngoncuocsong.com


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Người sống được một mình chính là người tự do và tài năng nhất
Số đông cho rằng ở một mình là cô đơn, là tự cách ly khỏi [...]
Th3
Sống ở đời, sướng khổ là do mình
Có câu rằng: “Tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”, khi tâm yên bình, [...]
Th3
20 câu nói giúp bạn kiềm chế bực tức để không giận quá mất khôn
Chúng ta luôn muốn cuộc sống yên bình, nhưng điều đó không có nghĩa là [...]
Th3
Những thứ tréo ngoe trong cuộc sống mà bạn phải chấp nhận để mạnh mẽ hơn
Trong cuộc sống có rất nhiều sự thật phũ phàng mà chẳng ai muốn chấp [...]
Th3
4 điều nhất định phải quản lý tốt khi về già
Giao tiếp giữa người với người là cả một nghệ thuật, giao tiếp sao cho [...]
Th3
Câu chuyện về trầm tĩnh, suy nghĩ, phán đoán, thành công
Trước đây có một người chủ trang trại khi đến tuần tra kho thóc, đã [...]
Th3